Chiều nay, trên đường đi học về, nhìn ở hai bên đường, người ta bày bán các lồng đèn với đủ màu sắc, hình dáng. Thấy vậy tôi

Chiều nay, trên đường đi học về, nhìn ở hai bên đường, người ta bày bán các lồng đèn với đủ màu sắc, hình dáng. Thấy vậy tôi biết Trung thu đã về. Nhìn cảnh đó, lòng tôi bồi hồi xúc động, lại nhớ về trải nghiệm khó quên trong tuổi thơ của tôi với người ông thân yêu.
Tôi vẫn nhớ rõ mùa thu năm ấy, khi tôi còn học lớp Ba. Nhà tôi khi đó, cả bố và mẹ đều rất bận bịu, chẳng có nhiều thời gian dành cho tôi. Ông tôi đã già, chỉ suốt ngày quanh quẩn trong nhà bên các cháu. Ông là người thường xuyên hỏi han tôi về việc học tập, cũng như thích nghe tôi kể bao chuyện vui buồn. Một hôm, khi đi học về, thấy tôi buồn thiu. Hỏi ra mới biết tôi muốn có một chiếc lồng đèn để chơi cùng các bạn. Thấy bố mẹ suốt ngày bận bịu, ông thương quá, muốn dành cho tôi một điều bất ngờ. Thường ngày, cũng chỉ có ông chơi với tôi, có món gì ngon ông cũng dành cho tôi, nên một ngày nào đó, ông tự nhiên hỏi:
– Cháu muốn có một cái lồng đèn để đi chơi phải không?
Tôi cúi mặt, lí nhí nói:
– Dạ, thích lắm ạ!
Ông im lặng, ra vẻ bí mật. Từ khi nghe ông hỏi, hình ảnh chiếc lồng đèn cứ chập chờn trong giấc mơ của tôi mỗi khi tôi đi ngủ.
Trong một hôm nọ, lúc đó là buổi trưa, tôi đang ngồi học bài thì thấy ông ở đâu đến, vẻ mặt hạnh phúc, trên tay của ông là mấy thanh trúc và mấy cuộn giấy màu. Tôi chạy ra ngoài xem. Thấy tôi, ông hỏi:
– Đố cháu biết ông sắp làm gì cho cháu nào?
Tôi chưa kịp trả lời, ông nói tiếp:
– Ông sẽ dạy cháu cách làm một chiếc lồng đèn, cháu có thích không?
Nghe vậy tôi mừng rỡ, nói:
– Ôi, thích quá! Cháu cảm ơn ông!
Thế là tôi dọn dẹp sách vở, rồi chạy ra sân sau cùng ông. Ông tỉ mỉ, cẩn thận, chỉ tôi cách làm khung lồng đèn, và chỉ tôi cách dán giấy kiến. Từ trước đến nay, tôi đã nhận được rất nhiều lồng đèn, nhưng chưa nghĩ tới cái lồng đèn do tự tay mình làm. Hai ông cháu hì hụi cả buổi trưa nhưng không thấy mệt mỏi tí nào. Vừa làm, ông vừa kể cho tôi nghe biết bao câu chuyện cổ. Cuối cùng, chiếc lồng đèn cũng đã hoàn thành, tôi hạnh phúc reo lên:
– Xong rồi, thích quá đi!
Tôi nâng niu chiếc lồng đèn và mong trời mau tối để cắm nến đi chơi. Nhưng tôi chẳng có cây nến nào, bèn hỏi ông:
– Cháu không có cây nến nào, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Lại một lần nữa ông khiến tôi bất ngờ khi lấy từ trong túi áo ra: những cây nến đủ màu. Ông nói:
– Chúng ta hãy chờ đến tối, rồi mới thắp nến nhé, bây giờ phải phơi đèn cho khô đã.
Ông quay lưng đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lại dặn tôi:
– Khi nào muốn thắp nến thì gọi ông dậy giúp cho, không được tự ý đâu nhé! Ông mệt rồi, ông đi nghỉ một lát.
Rồi ông đi ngủ. Khi đó, tôi nhìn chiếc lồng đèn với bao say mê, thích thú. Trong lòng, tôi thầm nghĩ: ” Mai mình sẽ khoe với các bạn chiếc lồng đèn” Thế là tôi âm thầm đi ra nha sau, tìm chiếc bật lửa để tự thắp nến. Có ngờ đâu, khi gắn nến vào lò xo, bàn tay lóng ngóng của tôi đã làm nến ngã vào tờ giấy kiến, làm nó bùng cháy. Hoảng quá, tôi ném luôn chiếc lồng đèn xuống đất, nhưng không ngờ, tôi lại ném cái lồng đèn đang cháy vào chính giữa một đống củi đặt ở gần đó, khiến cho nó cháy dữ dội. Tôi hét toáng lên. Nghe thấy tiếng la hốt hoảng của tôi, ông tỉnh dậy; thấy đám lửa thì vội vàng chạy đi tìm nước để dập tắt. Trong lúc đó, tôi chẳng biết làm gì, mặt tái xanh, đứng nép vào sau lưng ông. Lửa đã được dập tắt kịp thời, nhưng công sức của ông cháu tôi cả buổi trưa đã tan thành mây khói. Không chỉ thế, xém chút nữa tôi đã gây ra cháy nhà. Tôi hối hận vô cùng. Thấy tôi hoảng sợ, ông không nỡ trách mắng gì, chỉ nhẹ nhàng bảo tôi:
– Thôi, lỡ rồi thì mai chúng ta sẽ làm lại cái khác vậy, nhưng lần sau cháu không được tự ý thấp nến nữa nhé! Nguy hiểm lắm!
Tôi cúi mặt, nép vào ông, thủ thỉ:
– Ông ạ, cháu cảm ơn ông!
Lời nói của ông cứ theo tôi mãi đến tận bây giờ.
Đó là trải nghiệm khó quên được trong cuộc đời tôi. Sau lần trải nghiệm đó tôi đã nhận được tình cảm sâu nặng của ông dành cho tôi, qua đó tôi cảm thấy biết ơn ông nhiều hơn, và cũng đã rút ra cho mình một bài học thật đáng quý: Hãy nghe những lời khuyên chân thành của người lớn, và khi làm việc gì thì cũng phải hết sức cẩn thận. Giờ đây, ông đã đi xa, nhưng hình ảnh và những lời dạy thấm thía của ông vẫn vang mãi trong đầu tôi nhất là mỗi khi có Trung thu về. Ông ơi, cháu nhớ ông nhiều lắm!
MỌI NGƯỜI NHẬN XÉT BÀI VĂN NÀY CỦA TUI VƠISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

1 bình luận về “Chiều nay, trên đường đi học về, nhìn ở hai bên đường, người ta bày bán các lồng đèn với đủ màu sắc, hình dáng. Thấy vậy tôi”

  1. bài văn hay, diễn đạt đủ ý nhưng có hơi dài. Nếu đây là bài văn kể về trải nghiệm thì vừa rồi, nhưng bài văn kể về ông thì hơi dài, vì còn những phần khác nữa. mà nếu dài quá thì giáo viên sẽ không chấm kĩ lắm nha.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới