Hãy đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện cây khế
Hãy đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện cây khế
2 bình luận về “Hãy đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện cây khế”
Chào mọi người, tôi chính là nhân vật người em trong truyện Cây Khế đây.
Từ rất lâu trước, cha chúng tôi mất, để lại rất nhiều của cải cho hai anh em chúng tôi.Nhưng lúc đó, anh trai tôi đã lấy hết tất cả tiền tài, ruộng đất mà chỉ để lại cho vợ chồng chúng tôi một cây khế. Lúc đó, tôi nghĩ là bản thân mình là em trai, tốt nhất nên nghe theo anh ấy, dù gì cha mẹ chúng tôi cũng mất rồi, anh em chúng tôi nên hòa thuận mới phải lẽ. Tuy sống một cuộc sống nghèo khổ nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn yêu thương nhau, ngày ngày chăm sóc cây khế,rồi hái khế mang đi bán kiếm tiền.
Bỗng một ngày nọ, vợ chồng chúng tôi vừa đi về nhà sau một ngày ế hàng thì phát hiện có một con chim khổng lồ đang ăn hết khế của nhà chúng tôi. Tôi vô cùng tức giận cầm cây ra đuổi con chim đó đi, nhưng đâu ngờ, nó lại là một con chim thần mà còn biết nói. Tôi hoảng sợ lùi về phía sau. Con chim đó cất tiếng nói :
“Ăn một quả, trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng”
Vợ chồng chúng tôi bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời con chim Thần đó. Và đúng sáng sớm hôm sau, con chim bay đến và bảo tôi trèo lên lưng nó để nó chở tôi đến đảo chứa vàng.
Nó chở tôi đến một hòn đảo chỉ toàn vàng là vàng. Tôi chỉ dám lấy ít vàng để mang về. Nhờ số vàng đó, nhà tôi trở nên sung túc hơn và có dư dả ra một ít.
Anh trai tôi sau khi nghe được tin liền chạy sang nhà tôi hỏi chuyện, tôi kể hết cho anh ấy từ đầu đến cuối. Anh tôi bất ngờ đòi đổi nhà với tôi và bảo là sẽ cho vợ chồng tôi hết ruộng đất của mình với lí do là đã để chúng tôi chịu khổ nhiều, giờ anh muốn bù đắp lại. Tôi liền đồng ý luôn và không hề nghi ngờ gì.
Vợ chồng anh tôi làm đúng theo những gì tôi kể. Ngồi ở căn lều đó và chờ con chim kia tới. Đúng như dự đoán, con chim Thần đó lại đến. Anh liền xông ra :
“Mày ăn hết khế rồi thì tao lấy gì mà đi bán hả?”
“Ăn một quả, trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng” con chim thần nói.
Anh chị liền hí hửng may túi, nhưng lại may túi 9 gang để đựng được nhiều vàng hơn. Sáng hôm sau, con chim tới đưa anh ấy đi. Tuy nhiên, đến đảo vàng thì anh tôi tham lam lấy rất nhiều vàng, còn nhét cả vào túi áo, túi quần nữa. Đến lúc bay trở về, vì trên người anh có quá nhiều vàng nên quá nặng để con chim gánh nữa, nó liền kêu anh bỏ bớt vàng xuống biển đi. Anh tôi nhất quyết không chịu và con chim ấy đã nghiêng mình để anh rơi xuống biển cùng với đống vàng.
Tôi thật sự quá hối hận vì đã kể cho anh ấy. Nếu tôi không kể chuyện này cho anh thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn lại người thân máu mủ cuối cùng của mình rồi.
sau khi cha mẹ mất, tôi và anh trai sống cùng nhau. chúng tôi chăm chỉ làm lụng nên cũng đủ ăn. từ ngày có vợ, anh của tôi đâm ra lười biếng. vợ chồng tôi phải làm lụng vất vả mới có của ăn của để.
một hôm, anh trai gọi tôi đến bàn bạc chuyện chia gia tài. vì là phận em, tôi xin được nghe theo lời anh. tôi nhận được một túp lều nhỏ, ở trước cửa có một cây khế. dù khó khăn, nhưng tôi và vợ vẫn sống hạnh phúc, êm đềm. hằng ngày, tôi và vợ vẫn thay nhau chăm sóc cây khế. đến mùa, những chùm quả chín lúc lỉu trên cây. tôi và vợ bàn nhau hái khế ra chợ bán. sáng hôm đó, tôi ra vườn cây để hái khế thì nghe thấy trên ngọn cây có tiếng rung mạnh như có người. tôi gọi vợ ra xem, thì nhìn thấy một con chim lớn đang ăn khế chín. tôi lấy làm lạ lắm, chưa bao giờ thấy một con chim nào to như vậy. tôi liền bảo vợ cứ đợi cho chim ăn xong mới ra hái. suốt một tháng trời, hằng ngày chim cứ đến ăn vào lúc sáng sớm.
vợ tôi xót ruột. một hôm thấy chim đang ăn khế, liền chạy ra nói: – ông chim ơi, ông ăn như thế thì nhà cháu còn khế đâu mà bán! cả nhà cháu chỉ nhờ vào cây khế thôi! Chim nói: – ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng!
nghĩ đây chắc hẳn là chim thần, tôi bảo vợ làm theo lời chim nói. sáng sớm hôm sau, chim thần bay đến. tôi xách túi ra, chim nằm rạp xuống đất cho tôi trèo lên. tôi ngồi trên lưng chim mà lòng có chút lo lắng. chim bay qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả. ra tới giữa biển, chim rẽ vào một cái đảo, rồi đáp xuống cửa một cái hang. chim ra hiệu cho tôi bước vào. ngay từ cửa đã có rất nhiều thứ đá trong như thủy tinh và hổ phách đủ thứ màu. tôi thấy hang sâu và rộng nên không dám vào, chỉ dám nhặt ít vàng, kim cương ở ngoài rồi ra ngoài. tôi bảo chim thần bay về. chim lại cất cánh đưa tôi về nhà. từ đó, cuộc sống của gia đình tôi trở nên khá giả hơn trước. chúng tôi còn giúp đỡ được rất nhiều người dân nghèo khổ.
một hôm, anh trai của tôi đến chơi. tôi đoán biết anh nghe được chuyện nên đến hỏi thăm. nghe anh hỏi chuyện, tôi liền kể cho anh nghe. anh liền thương lượng để đổi tài sản của mình lấy túp lều và cây khế. thầy anh nài nỉ mãi, tôi cũng ưng thuận. kể từ đó, anh trai và chị dâu của tôi dọn đến ở trong túp lều. tôi nghe người trong làng kể lại. hằng ngày, họ chỉ ngồi ăn rồi chờ chim đến. một buổi sáng nọ, khi thấy luồng gió mạnh nổi lên, và ngọn cây khế rung chuyển. họ biết là chim thần đến liền nói:
– chim thần ơi, cả nhà tôi trông vào cây khế, bây giờ chim ăn thì tôi lấy gì mà sống?
chim thần cũng nói y như với tôi:
– ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng!
anh trai và chị dâu của tôi cứ bàn qua tính lại. rồi cuối cùng họ quyết định may cái túi to gấp ba lần, như một cái tay nải lớn. sáng hôm sau, chim thần đến đưa anh tôi ra hòn đảo. nhìn thấy vàng bạc, kim cương, anh trai tôi cố nhặt cho đầy túi. không chỉ vậy, anh ta còn cho cả vào túi quần, túi áo. trên đường về, vì quá nặng lại gặp gió lớn, chim đâm bổ xuống biển. anh trai tôi bị sóng cuốn trôi, bao nhiêu của cải mất hết. còn chim thần chỉ bị ướt lông, ướt cánh nên lại vùng lên trời bay đi. may có người dân đánh cá ngang qua mới cứu được. anh trai tôi trở về, kể rõ sự tình cho tôi nghe và tỏ ra rất hối hận.
một hôm, anh trai gọi tôi đến bàn bạc chuyện chia gia tài. vì là phận em, tôi xin được nghe theo lời anh. tôi nhận được một túp lều nhỏ, ở trước cửa có một cây khế. dù khó khăn, nhưng tôi và vợ vẫn sống hạnh phúc, êm đềm. hằng ngày, tôi và vợ vẫn thay nhau chăm sóc cây khế. đến mùa, những chùm quả chín lúc lỉu trên cây. tôi và vợ bàn nhau hái khế ra chợ bán. sáng hôm đó, tôi ra vườn cây để hái khế thì nghe thấy trên ngọn cây có tiếng rung mạnh như có người. tôi gọi vợ ra xem, thì nhìn thấy một con chim lớn đang ăn khế chín. tôi lấy làm lạ lắm, chưa bao giờ thấy một con chim nào to như vậy. tôi liền bảo vợ cứ đợi cho chim ăn xong mới ra hái. suốt một tháng trời, hằng ngày chim cứ đến ăn vào lúc sáng sớm.
vợ tôi xót ruột. một hôm thấy chim đang ăn khế, liền chạy ra nói:
– ông chim ơi, ông ăn như thế thì nhà cháu còn khế đâu mà bán! cả nhà cháu chỉ nhờ vào cây khế thôi!
Chim nói:
– ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng!
nghĩ đây chắc hẳn là chim thần, tôi bảo vợ làm theo lời chim nói. sáng sớm hôm sau, chim thần bay đến. tôi xách túi ra, chim nằm rạp xuống đất cho tôi trèo lên. tôi ngồi trên lưng chim mà lòng có chút lo lắng. chim bay qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả. ra tới giữa biển, chim rẽ vào một cái đảo, rồi đáp xuống cửa một cái hang. chim ra hiệu cho tôi bước vào. ngay từ cửa đã có rất nhiều thứ đá trong như thủy tinh và hổ phách đủ thứ màu. tôi thấy hang sâu và rộng nên không dám vào, chỉ dám nhặt ít vàng, kim cương ở ngoài rồi ra ngoài. tôi bảo chim thần bay về. chim lại cất cánh đưa tôi về nhà. từ đó, cuộc sống của gia đình tôi trở nên khá giả hơn trước. chúng tôi còn giúp đỡ được rất nhiều người dân nghèo khổ.
một hôm, anh trai của tôi đến chơi. tôi đoán biết anh nghe được chuyện nên đến hỏi thăm. nghe anh hỏi chuyện, tôi liền kể cho anh nghe. anh liền thương lượng để đổi tài sản của mình lấy túp lều và cây khế. thầy anh nài nỉ mãi, tôi cũng ưng thuận. kể từ đó, anh trai và chị dâu của tôi dọn đến ở trong túp lều. tôi nghe người trong làng kể lại. hằng ngày, họ chỉ ngồi ăn rồi chờ chim đến. một buổi sáng nọ, khi thấy luồng gió mạnh nổi lên, và ngọn cây khế rung chuyển. họ biết là chim thần đến liền nói:
– chim thần ơi, cả nhà tôi trông vào cây khế, bây giờ chim ăn thì tôi lấy gì mà sống?
anh trai và chị dâu của tôi cứ bàn qua tính lại. rồi cuối cùng họ quyết định may cái túi to gấp ba lần, như một cái tay nải lớn. sáng hôm sau, chim thần đến đưa anh tôi ra hòn đảo. nhìn thấy vàng bạc, kim cương, anh trai tôi cố nhặt cho đầy túi. không chỉ vậy, anh ta còn cho cả vào túi quần, túi áo. trên đường về, vì quá nặng lại gặp gió lớn, chim đâm bổ xuống biển. anh trai tôi bị sóng cuốn trôi, bao nhiêu của cải mất hết. còn chim thần chỉ bị ướt lông, ướt cánh nên lại vùng lên trời bay đi. may có người dân đánh cá ngang qua mới cứu được. anh trai tôi trở về, kể rõ sự tình cho tôi nghe và tỏ ra rất hối hận.