tưởng tượng em được gặp chị Dậu trong truyện Tức nước vỡ bờ
tưởng tượng em được gặp chị Dậu trong truyện Tức nước vỡ bờ
1 bình luận về “tưởng tượng em được gặp chị Dậu trong truyện Tức nước vỡ bờ”
Có lẽ thì cũng khá lâu rồi tôi gặp cái Dậu ở trong xóm này. Tôi nghe nói nó đã chuyển tới một vùng hẻo lánh khác khá xa nơi đây. Dậu là một người đàn bà có dũng khí và lòng thương yêu nhất mà tôi từng biết. Để có thể dám khẳng định được điều này thì phải kể đến chuyện mấy năm về trước khi nó còn ở đây.
Vào một ngày nọ, khi tôi đang cố gắng làm thêm được một ít ở cánh đồng thì thấy cái Dậu đang loay hoay ở đống bùn gần đó.
– Dậu! Làm gì mà loay hoay ở đó suốt thế?
– Chị Chàm hả? Em đang cố mót ít khoai để làm bữa cho tụi nhỏ với chồng em ăn.
Dáng người Dậu gầy hẳn mấy bữa nay. Phải rồi! Do bố cha tiên sư tuế của triều đình và quan lại thì mấy người dân khổ cực như chúng tôi thì lấy gì để của? Cũng may nhà tôi đủ cái ăn nên vẫn sống qua ngày được. Chỉ tội cái Dậu, lão chồng thì bị đánh nằm ở đó chả làm ăn được gì, đã thế còn phải chịu sưu thuế của thằng em chết vào năm ngoái. Đám con ngây dại vẫn phải chạy đi chạy lại kiếm ăn phụ mẹ nó. Đúng là khổ hết phần thiên hạ…
– Ừa… Nhà chị còn mấy củ khoai này, sang chị đưa cho một ít mà ăn với cả cho tụi nhỏ nữa.
– Thôi chị…. Nhà chị cũng còn có đứa nhỏ. Nhà em vẫn ổn, lo được chị ạ…
Cái Dậu vẫn thế, dù đói, dù nghèo cũng chẳng chịu nhận sự giúp đỡ từ ai. Không phải vì chảnh mà là vì sợ không biết lấy gì trả lại. Nhà cái Dậu cùng chẳng còn gì; chó cũng bán hết, con cũng bán đi …
– Vậy thôi, gáng nha e. Vất vả năm nay cho e rồi…
… Vài ngày sau cuộc nói chuyện của chúng tôi, trong lúc đang chuẩn bị trở về, tôi nghe Bà Ba hô hào lên:
– Mấy bà biết chuyện gì chưa? Mấy thằng cai lệ đến nhà cái Dậu đòi tiền rồi đấy!
– Tội thật, nhưng mà cũng chẳng có gì để giúp nó- Cái Nhàn kế tôi tiếp lời
– Chưa chưa… Biết gì nữa không? Toi còn nghe nói mình cái Dậu chấp mấy tên cai lệ đấy!
Nghe đến thế tôi tròn mắt nhìn, khinh ngạc lắm chứ. Đừng nói thế chứ, ngay cả lão chồng tôi cũng chưa chắc đã dám chống lại mấy thằng đó chứ đừng nói đến một đàn bà gầy gò ốm yếu. Tin thế quái nào được!
… Tôi rời khỏi cuộc trò chuyện đó, đi đến nhà của cái Dậu xem tình hình nó thế nào. Lúc tôi đến, ngôi nhà tồi tàn càng tồi tàn hơn. Ngày trước, cánh cửa chính cũng chỉ là chỗ để cho qua loa giờ càng thảm hại, không nhìn thấy hình dạng ban đầu. Tôi khẽ gọi nhưng chẳng ai đáp lên tiếng….
Từ đó về sau, tôi chẳng còn được thấy cái Dậu, có lẽ nó đã chuyển đến nơi khác ở. Về sau, có một số tin đồn thất thiệt về nó. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, bởi vốn dĩ trong lòng tôi Dậu mãi là hình tượng đẹp trong lòng tôi
1 bình luận về “tưởng tượng em được gặp chị Dậu trong truyện Tức nước vỡ bờ”